"Hôm nay Cố đại nhân thi thế nào?" Minh Tiêu Hạc ngồi bên mép giường, nhìn Cố Khinh Âm ngồi ở ghế đối diện.
"Cũng không tệ." Nàng rất có lòng tin vào kỳ thi lần này.
Minh Tiêu Hạc gật gật đầu, "Cố đại nhân và Lâm đại nhân đều là trụ cột tài năng của quốc gia, ta ký thác kỳ vọng vào hai người."
"Đa tạ lời khen của đại nhân, hạ quan đã rõ." Cố Khinh Âm đáp.
"Sáng nay suýt chút nữa là đại nhân đến muộn, có chuyện gì xảy ra à?"
Cố Khinh Âm kể qua loa lại chuyện hồi sáng, "Sau này hạ quan sẽ chú ý hơn."
Trong lòng Minh Tiêu Hạc hơi nghi ngờ, định âm thầm điều tra. Hắn biết rõ chuyện tranh đấu ngoài sáng trong tối chốn quan trường, làm vậy không phải vì Cố Khinh Âm, mà chỉ bởi hắn không cho phép người khác tuỳ tiện khi dễ người của Ngự sử đài.
Ánh mắt hắn lưu luyến không dời trên người Cố Khinh Âm, rồi bỗng nhiên cười khẽ: "Cố đại nhân có nắm chắc bài thi diễn thuyết ngày mai và bài khảo sát ngày kia không?"
"Hạ quan không dám nói khoác, nhưng hai bài thi này đều là những việc thường ngày vẫn làm." Cố Khinh Âm bình thản trả lời.
Minh Tiêu Hạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp nho nhã của nàng, "Cố đại nhân đúng là có năng lực trác tuyệt, tiếng lành đồn xa. Cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần tham dự là được."
Minh Tiêu Hạc lại dặn dò hai câu, Cố Khinh Âm đều gật đầu đáp ứng.
"Hai ngày sau tổ chức tiệc tối, ta được sắp xếp tham dự, mong Cố đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-quan-van-su/56119/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.