Bên ngoài trời bắt đầu mưa to dần, mùi hương hoa giấy theo đó mà phản phất khắp không gian cùng với hơi lạnh của nước. Bạch Nhật vẫn nắm chặt tay Như Băng, đôi mắt nhìn xoáy sâu ánh lên tia tức giận. Anh giận vì ganh tị với Đinh Tử Lăng và tự hỏi mình tại sao người cô yêu lại là Tử Lăng, vì sao dù đã trải qua bao nhiên năm rồi cô vẫn không thể từ bỏ mối tình này? Điều làm anh giận nhất là trong khi đang thực hiện nhiệm vụ cô lại cùng hắn nối lại tình xưa và làm lơ tình cảm của anh. Anh đã làm gì sai để cô phải đối xử với anh như thế chứ? Anh không hiểu mà anh cũng chẳng muốn hiểu làm gì, giờ đây anh chỉ muốn giành lại cô từ tay cái gã Đinh Tử Lăng kia thôi.
"Anh đang nói điên cái gì vậy? Đây là nhiệm vụ đích thân ba giao cho tôi sao có thể để anh thực hiện. Anh đi đi, tôi không cần anh giúp gì hết, chỉ mong anh đừng làm chuyện rối thêm là được."
Như Băng hất mạnh tay anh ra lạnh lùng quay người đi đến cạnh khung cửa kính lơ đễnh nhìn ra ngoài nói. Cô biết Bạch Nhật luôn chăm sóc, quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì mình nhưng người cô yêu là Hoàng Phong. Trái tim cô thật sự không thể chấp nhận tình yêu sâu nặng, nồng cháy của người đã cùng cô vào sinh ra tử bao lâu nay này được. Cô cũng biết mình đang làm anh tổn thương nhưng cô thật sự không còn cách nào khác, đành vậy thôi. Tình yêu luôn ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172294/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.