Nhìn theo dáng chàng trai khuất hẳn sau cánh cửa, bờ mi cô gái cụp xuống che giấu đôi nâu đã thấm đẫm nước. Trái tim cô quặn thắt đau đớn ghê gớm như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Trước giờ cô luôn xem Bạch Nhật như một người anh trai đáng kính nhưng hôm nay những gì anh đã gây ra làm cho cô thật quá thất vọng. Cô biết mình đã làm anh tổn thương nhưng cô chưa bao giờ ngờ sẽ có ngày anh làm ra những hành động tồi tệ, xấu xa như hôm nay.
"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Em không sao, em muốn yên tĩnh một mình, gặp nhau sau nhé."
Sau lúc lâu lặng trầm nghe hai người họ nói chuyện như sực tỉnh trở về với hiện tại Tử Lăng vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô gái lo lắng hỏi. Như Băng lắc nhẹ đầu, miệng gượng mỉm cười cố không để chàng trai lo lắng, tay buông khẩu súng xuống giường. Như hiểu được nỗi đau trong trái tim của cô gái chàng trai ôm cô vào lòng dịu dàng xoa nhẹ đôi bờ vai bé nhỏ an ủi.
"Không được, em đang như thế này thì làm sao anh yên tâm để em một mình được."
"Phong."
Ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn chàng trai, bờ môi cô mấp máy khẽ gọi tên anh. Tại sao anh luôn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí, tội nghiệp nhất của cô vào những lúc như thế này chứ? Nhưng cũng thật may mắn khi có chàng trai bên cạnh chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho cô.
"Được rồi, em cứ yên tâm ngủ đi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172296/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.