Cánh cửa phòng khép lại căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có vài tia sáng mờ từ bên ngoài lọt vaò qua tấm màng che cửa sổ, người đàn ông ngồi bên bàn làm việc trầm tư, đôi mắt lơ đễnh không nhìn thẳng con gái. Hay nói đúng hơn là ông không biết nên nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào và nên nói những gì. Ông không muốn cô đến với Đinh Tử Lăng nhưng biết rõ mình không thể ngăn cản được tình yêu của cô nên ông chỉ đành chúc phúc cho cô. Như Băng nhìn ông, bờ mi dài cong hếch lên để lộ khuôn mặt lạnh lùng cùng sự cao ngạo vốn có trên khuôn mặt xinh đẹp mà lặng trầm chờ đợi. Dẫu đã đoán trước được phản ứng của ông khi nghe mình thưa chuyện này nhưng điều đó vẫn làm cô thấy buồn, thấy hụt hẫng. Im lặng, tất cả chỉ là một sự im lặng kì lạ, không khí trong phòng chùn xuống đột ngột. Nhưng rồi người đàn ông bất ngờ xoay ánh nhìn sang cô, một tia nhìn dò xét làm cô xao lòng, lo lắng. Ông luôn như thế lúc giao nhiệm vụ cho cô, lúc cô trở về nhà với bộ quần áo dính đầy máu người, ... Và cả lúc này nữa thật thâm sâu, khó đoán.
"Con thật sự yêu hắn đến thế sao?"
Người đàn ông chậm rãi lên tiếng hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng thường có trong phòng. Cái giọng trầm đục mang theo sự lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông nhưng đâu đó trong giống nói đó vẫn nhận ra được sự quan tâm của một người cha dành cho con gái. Đưa mắt nhìn ba cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172318/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.