Chiếc xe dừng trước bật thềm trong khuôn viên khá rộng lớn của Cung gia, Như Băng bước xuống xe mỉm cười nhìn chàng trai rồi quay bước đi vào trong nhà. Anh không đi vào hầm xe ngay mà đứng ở đó nhìn theo cho đến khi dáng cô gái khuất hẳn sau cánh cửa.
Bữa sáng, mọi người đã dần có mặt đầy đủ ở phòng ăn, khuôn mặt ai cũng chẳng mang chút sắc thái vui vẻ. Cô gái đi đến hôn phớt lên má ông nội như một qui tắc ngầm được đặt ra giữa hai ông cháu rồi ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất kì cảm xúc nào. Khác hẳn vẻ mặt lúc ở bên cạnh chàng trai, cô vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Cũng phải thôi Cung chủ tịch không muốn cô yêu Đinh Tử Lăng, vì hạnh phúc và tương lai của mình cô đành nghe theo thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này cô sẽ được tự do, không còn phải nghe theo sự sắp đặt của bất kì ai nữa. Kể cả cha cô và ông chủ giấu mặt kia, như thế thì còn gì hạnh phúc hơn.
"Tử Lăng đâu?"
Nhận thấy chàng trai chưa có mặt vị chủ tịch già đưa mắt nhìn ba vị thiếu gia khẽ hỏi. Họ nhìn nhau rồi nhìn Cung tiểu thư chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt thờ ơ đang chăm chú vào bữa sáng. Tử Lăng đã đi với cô từ đêm qua nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết vậy mà cô vẫn điềm nhiên ăn sáng như thế, thật khó chịu. Thật chả hiểu nỗi Tử Lăng có vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172321/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.