Rời khỏi chỗ Cung Đại Vũ cô gái trở về phòng mà lòng nặng trĩu tâm sự hơn bao giờ hết. Cô đã có được thứ mình muốn và bây giờ cô thể rời khỏi đây để đi tìm Tử Lăng, bắt đầu cuộc sống của hai người. Nhưng rồi sáng mai phải làm sao khi cô dâu biến mất cùng với thứ quý giá nhất của Cung gia? Cung chủ tịch liệu có tha thứ cho hành động này của cô? Liệu ông ta có cho người truy bắt kẻ giả mạo như cô và cũng vì thế mà làm liên lụy đến chàng trai không? Càng nghĩ cô lại càng sợ hải, càng nhấn chìm mình xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Và rồi khi nghĩ đến chàng trai tự sâu thẳm trong cô một khát vọng được sống, được yêu và được tự do dâng lên mãnh liệt như một ngọn lửa đang bùng cháy trong cô. Thúc đẩy cô tiếp tục chiến đấu với nỗi sợ của mình và tiếp tục hi vọng vào một tương lai tươi sáng.
Như Băng ngồi bên cạnh khung cửa kính phòng và ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Chúng quá đẹp nhưng lại cách cô rất xa, Cung gia cũng vậy, họ đối xử với cô quá tốt nhưng thật tiếc là cô không phải là người thân thật sự của họ. Cô chỉ có mỗi ba mình, Hà Vĩnh Tường là người thân duy nhất và giờ đây lại có thêm một người nữa, Trần Hoàng Phong. Chính vì anh mà cô muốn nhanh chóng rời khỏi Cung gia và đi gặp ba để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Như Băng lấy điện thoại gọi cho Hà Vĩnh Tường, và sau chuỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172363/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.