Trên đường Nguyễn Thị Định, ngôi biệt thự nhà họ Cung trở nên đông vui, náo nhiệt khác với cái vẻ trầm lặng thường ngày. Bên ngoài, lề đường đậu rất nhiều chiếc xe sang trọng, đắc tiền, đây đúng là khung cảnh đám cưới của những kẻ giàu có . Đặng Tuấn Long chỉnh trang trong bộ vest màu trắng tinh, theo sau là người của Đặng gia. Nhìn anh ta là thế, thừa hưởng một tài sản kếch xù, có vẻ ngoài điển trai nhưng đâu ai biết đằng sau cái vẻ đẹp thiên thần ấy là một ác ma, một sát thủ lạnh lùng. Sau thời gian gia nhập tổ chức, hắn dường như đã biến thành một kẻ không có máu và nước mắt. Thế nhưng trái tim hắn lại rung động trước một người con gái như hắn, một nữ sát thủ. Có lẽ vì hắn đã tìm được niềm tin, sự đồng cả yêu thương từ cô cũng nên.
"Cung chủ tịch, Cung thiếu gia."
"Giờ này mà còn gọi ta như thế à? Có phải cậu không muốn làm cháu rể ta không?"
Vừa thấy hai cha con nhà họ Cung, chàng trai trẻ vội đi đến cúi đầu chào một cách lễ phép. Vị chủ tịch nhíu mày nói, khuôn mặt xịu lại tỏ vẻ không vui làm cho chàng trai giật mình. Nhưng rồi hiểu ý ông, anh gãi gãi đầu cười xòa cho qua chuyện. Thật buồn cười, Như Băng đâu phải cháu gái ruột của ông ta anh cần gì phải căng thẳng như thé chứ. Hay tại hôm nay được cùng người mình yêu bước vào lễ đường nên anh vui như thế mặc dù biết rõ đây chỉ là một vỡ kịch do anh và Như Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172365/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.