Thời điểm Minh Nguyệt cùng với Oanh Oanh cùng dắt tay nhau đi chợ dạo chơi, bỏ mặc mấy thuộc hạ còn đang loay hoay với nhiệm vụ. Oanh Oanh vui vẻ cầm tay cô, không phân biệt giàu hay nghèo, hoàng tộc hay thường dân, thoải mái mà ung dung dạo chơi.
Oanh Oanh ngẩng đầu hỏi:"Ca ca, huynh sẽ phải trở về sao?". Dù sao Lạc thành hiện tại cũng coi như đã trở lại được về với cuộc sống bình thường trước kia rồi, mà ân nhân của cô là một vị hoàng tử hiển nhiên phải sống trong Hoàng cung, sao có thể ở lại nơi này mãi được? Biết rằng phải rời đi, song cô lại không kìm được mà vẫn hỏi, có chút không nỡ, ca ca tốt như vậy...
Minh Nguyệt xoa đầu cô nhóc:"Ừm, sao vậy?"
Oanh Oanh lắc lắc đầu, lại hỏi:"Bao giờ thì huynh về?"
Minh Nguyệt suy tư phút chốc, sau đó trả lời:"Có lẽ là vài ba hôm nữa đi". Bởi vì thấy tình hình ở Lạc thành đã khấm khá hơn, tuần trước cô đã cho người thông báo việc này lên Hoàng cung, từ căn bệnh Thức Bạch, thuốc chữa Kì Nham đến việc nơi đây đã bình thường trở lại, đồng thời cũng thống kê hết số người bị nhiễm bệnh, chết vì bệnh, tuy số liệu không được chính xác hoàn toàn, song chỉ cần xem qua số người tử vong ước chừng cũng đủ khiến cho người ta nổi da gà lạnh cả người.
Nào có ai ngờ một tòa thành bình thường không có ai quản lại bị căn bệnh quái ác làm khổ tới chừng này? Cũng nào có ai ngờ đường đường là một vị hoàng tử lại hạ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992831/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.