Minh Nguyệt sau khi đã đuổi được người nào đó về Kinh thành, mình lại trở về nhà ở của hai mẹ con Oanh Oanh.
Bé Oanh Oanh thấy cô về, liền mừng rỡ lao ra hỏi:"Ca ca, huynh tìm được cách chữa rồi ư?"
Minh Nguyệt đã an bài hai tên thuộc hạ kia ẩn trên nóc nhà, bấy giờ mới xoa đầu nhỏ Oanh Oanh, nói:"Tiểu Oanh sao còn chưa ngủ?". Hiện tại cũng là nửa đêm rồi, một cô bé mới tí tuổi sao có thể thức đêm nhiều, rất có hại cho sức khỏe đó.
Oanh Oanh nghe vậy ngơ ngác mất một lúc, xong mới ỉu xìu nói:"Ca ca...ta cũng bị nhiễm bệnh mà..."
Minh Nguyệt ngạc nhiên, lúc đầu cô thấy cô bé này hơi vật vờ, cũng tưởng cô bị nhiễm bệnh, nhưng chưa từng thấy Oanh Oanh nói rằng mình bị bệnh, nên mới nghĩ chắc cô bé chỉ mệt mỏi vì phải chăm sóc mẹ thôi. Cô vui vẻ dịu giọng nói:"Đừng lo, ca ca đã tìm ra thuốc chữa bệnh rồi".
Nói xong Minh Nguyệt lấy từ trong vạt áo ra một nắm Kỳ Nham, dặn cô bé:"Em đem cái này bỏ vào nồi nước sôi, đun khoảng chừng nửa canh giờ, xong thì đưa cho phu nhân và mình mỗi người một chén nước uống đi". Nguyên lai trước khi tạm biệt đám nhóc ở "ngôi nhà mồ côi", Minh Nguyệt có xin bọn họ một ít thuốc chữa trước, thử xem mẫu thân Oanh Oanh có thuyên giảm hay không. Nếu thực sự khỏi, vậy cô có thể phân phát cho những người dân dùng rồi.
Oanh Oanh vô cùng tín nhiệm Minh Nguyệt, nghe cô nói xong thì liền cấp tốc đi vào trong bếp đun lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992832/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.