Cho dù là xe trâu, chạy từ Đông sang Tây thành phố cũng không theo kịp nữa là đuổi theo xe taxi?
Tiêu Thế đương nhiên không cho rằng những lời hắn nói là thật.
Y chỉ dặn dò Tô Na hai câu, liền tự mở cửa ngồi lên ghế phó lái.
Cũng may Tô Mạch Ngôn không phải là muốn y đưa Tô Na đi thật. Nhìn y lên xe, hắn chỉ thản nhiên liếc một cái, liền khởi động xe, lao đi.
Từ đầu tới cuối không nói một câu nào.
Trước nay chưa từng có áp suất thấp lởn vởn xung quanh hai người, thật sự là có chút quỷ dị.
Nhưng vấn đề là, làm sao lại chọc hắn mất hứng?
Bản thân y luôn rất ôn nhu vuốt lông thỏ, ngay cả lỗ tai cũng nhẹ nhàng.
“Mạch Ngôn, có muốn uống cà phê sữa không?” – Tiêu Thế đứng ở văn phòng gõ cửa, không đợi đối phương nói gì, đã tự động bưng cà phê vào, tiện tay khóa cửa lại. Sau đó đặt một ly cà phê đậm đà vị sữa với tỉ lệ 9 sữa: 1 cà phê lên bàn làm việc của hắn – “Vừa mới pha xong, có thêm chút đá đó.”
Có phòng bếp để dùng chính là một loại hạnh phúc, không có việc gì thì có thể lợi dụng chức quyền, làm thêm vài món điểm tâm, khiến cho mấy đồng sự cùng ban hâm mộ muốn chết.
Đáng tiếc là có người có phúc mà không biết hưởng.
Trưởng phòng đại nhân không thèm nhìn y, nghiêm túc nói: “Không khát.”
Lạnh quá đi, thanh âm này chắc phải làm đông nước mất.
Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thế cứng ngắc một chút, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055467/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.