Buổi tối về nhà, Tô Na không hề nhắc đến chuyện mình suýt nữa thì làm lộ bí mật, cô chỉ yên lặng đi theo hai người kia vào nhà.
Tiêu Thế tắm giặt xong xuôi, đi vào phòng, thấy Tô Mạch Ngôn vẫn như ngày thường, ngồi ở đầu giường cầm một quyển sách chăm chú đọc, trên mũi có một cặp kính tinh tế.
Càng nhìn càng thấy vẻ lạnh lùng toát lên từ người đối phương.
Tiêu Thế bước đến gỡ kính của hắn ra, đưa ra nhìn nhìn: “Kính viễn?”
Tô Mạch Ngôn mím môi: “Kính lão.”
“…..”
Tay Tiêu Thế nhất thời run rẩy, chút nữa thì làm rớt kính trên tay: “Anh đeo kính lão làm gì?”
Tô Mạch Ngôn dụi mắt, đặt cuốn sách sang một bên: “Tôi già rồi.”
Tiêu Thế nhìn hắn, cười rộ lên: “Có già sao? Nhìn vẫn còn thanh niên lắm.”
“Bây giờ thì chưa, nhưng rồi cũng đến lúc.” – Tô Mạch Ngôn cúi đầu – “Cứ mua chuẩn bị sẵn, rồi cũng có lúc dùng đến.”
Tiêu Thế không nói nữa.
Y nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nằm xuống giường, đầu gối lên đùi hắn.
Tô Mạch Ngôn cúi đầu nhìn con người anh tuấn gối đầu lên người mình kia, không nói gì.
“Thấy nhóc con kia nằm rất thoải mái.” – Tiêu Thế nhắm mắt lại, có chút khó chịu nói – “Chậc, bị giành trước mất rồi.”
Quá ngây thơ.
Tô Mạch Ngôn nhíu mày, muốn nói gì lại thôi, thầm nghĩ, kỳ thật ta cũng rất ngây thơ.
Hắn thấy Tiêu Thế nằm thoải mái, liền xoay đèn, tiếp tục đọc sách.
Thời gian chầm chậm trôi, ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn bao phủ hai người.
Không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055468/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.