Thời gian còn lại, Tiêu Thế hoàn toàn không có cách nào tập trung vào công việc được. Bất kể là tổ kể hoạch đưa đến loại thực đơn quỷ dị nào, y đều làm theo hết.
Hương vị đương nhiên là vô cùng kinh khủng.
Tô Mạch Ngôn nếm qua món ăn mới cuối cùng, nhịn không được nhăn mặt: “Hương vị có chút vấn đề?”
Tiêu Thế mím môi: “Thật có lỗi.”
Tô Mạch Ngôn mím môi: “Có muốn nghỉ không?”
So với việc mẹ y sắp qua đời, bị trói buộc ở nhà ăn làm cho y thực sự khó chịu.
Tiêu Thế thu thập mấy đĩa thức ăn trên bàn, thở dài: “Quên đi, tôi có ở đó cũng không có tác dụng gì, huống chi đã có Na Na rồi.”
Tô Mạch Ngôn ngồi trước máy tính, thản nhiên liếc nhìn y, cũng không nói gì.
Những ngày này, không nói vẫn thoải mái hơn.
Rõ ràng là mẹ không thể ăn được gì, mà do khu vực vị giác ở não bị tổn thương nên hiện giờ bà cũng không thể cảm nhận được hương vị, thế nhưng vẫn không thể ăn được.
Tiêu Thế lo lắng vô cùng, mỗi ngày đều cố sức văt óc suy nghĩ nên làm món gì, nhưng cũng không có cách nào để cho mẹ ăn ngon nhiều hơn.
Vì thế, nhìn bà càng ngày càng gầy gò, sắc mặt càng thêm xanh xao.
Vừa nấu ăn vừa nghĩ, gia vị trong tay bị cho đến linh tinh lộn xộn.
Lục Kính Triết ở bên cạnh làm đồ ăn của Ban 2, cau mày, khẩu khí vẫn trào phúng như thế: “Tâm mà không ở đây thì đừng có miễn cưỡng làm việc, muốn cho người ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055470/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.