Châu Thiện có chút nóng nảy, đi lòng vòng trong phòng.
Vì sao cố tình là Lục Áp.
Giọng nói trong trẻo êm tai của Phó Kỳ Thâm vang lên ngoài cửa:
“Cơm nấu xong rồi, ra ăn cơm.”
Châu Thiện cắn răng, lao qua mở cửa ra, nhìn thấy Phó Kỳ Thâm thì không kiềm được ngứa răng:
“Lúc trước cậu lừa tôi, nói tôi là bạn gái của cậu?”
Biểu cảm trên mặt Phó Kỳ Thâm tan vỡ.
Sau khi Châu Thiện thu về nước Vong Xuyên, nhìn thấy Mạn Châu Sa Hoa vô tận thì ký ức hỗn loạn, hoàn toàn quên Phó Kỳ Thâm. Phó Kỳ Thâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa dối cô rằng cậu là bạn trai của cô. Mạn Châu Sa Hoa là hoa Bỉ Ngạn, hoa ký ức, sau khi Châu Thiện bóp nát đóa Mạn Châu Sa Hoa thuộc về mình thì tất cả ký ức trở về.
Cô cố ý không suy nghĩ kiếp trước, bây giờ cô là Châu Thiện, không phải Lâm Tuế Hàn, cũng không là Sơn Từ.
Phó Kỳ Thâm muốn nói lại thôi:
“Đúng.”
Cậu thừa nhận rồi? Dứt khoát quá nhỉ!
Nhịn đi, cậu ấy là Lục Áp, là Lục Áp, nếu lỡ tay đánh chết thì cô biết đi đâu trả nợ nữa?
Đoạn nhân quả Châu Thiện giết Lục Áp đã trả sạch trong lôi kiếp, nhưng cô lấy pháp bảo của người ta, người ta dùng chút linh lực cuối cùng chế tạo Tử Sát Thương cho cô làm pháp khí, vậy nên Châu Thiện lại nợ y nhân quả.
Bởi vì cô không trả xong nhân quả nên Ngọc Đế cho cô đầu thai trở thành Lâm Tuế Hàn, một là vì trả nhân quả với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2782391/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.