Nhưng khi cô tái thăng làm thần, lời hứa đó đã không còn quan trọng đến vậy nữa.
Thời gian cô làm người cộng với làm quỷ cũng không nhiều hơn trăm năm, ngày tháng làm thần tiên lại tới mấy chục ngàn năm, lúc Lâm Tuế Hàn tan thành mây khói vẫn không nỡ quên đi người và việc, nhưng đối với Sơn Từ mà nói, chẳng qua là cát sỏi trong biển lớn, thoáng buông tay thì biến mất không thấy tăm tích.
Không giữ lại ký ức của một kiếp đó, không phải vì sợ khổ, cũng không phải sợ đau. Mà căn bản không có khát vọng đến kiếp sau tìm Tiêu Trường Các, cho nên dứt khoát xóa hoàn toàn lời hứa đó trong ký ức.
Cô nói với bản thân mình là Sơn Từ, không phải Lâm Tuế Hàn.
Nhưng cô không ngờ được, Tiêu Trường Các sẽ bên cầu Nại Hà đợi cô ba trăm năm, sau đó lại khổ sở tìm kiếm trong từng thế giới nhỏ bé.
Có đáng không? Cô rất muốn hỏi.
Cô không phải người, chỉ là hòn đá cứng, có dục vô tình. Cho nên cô không hiểu.
Châu Thiện chớp mắt, tiếp tục giả câm giả điếc: “Nhớ lại cái gì?”
Phó Kỳ Thâm nặng nề nhìn cô, ánh mắt có nỗi thất vọng không nói ra được: “Lâm Tuế Hàn.”
Không phải Châu Thiện, không phải Thiện Thiện, không phải cậu, là Lâm Tuế Hàn.
Châu Thiện cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, cô kinh ngạc nhìn Phó Kỳ Thâm: “Cậu!”
Phó Kỳ Thâm rất cao, chiều cao của cô chưa đến 165, nhưng Phó Kỳ Thâm đã cao tới 183 từ lâu rồi, cao hơn cô gần một cái đầu, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2782392/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.