Ánh mắt Châu Thiện sắc lạnh, phóng vút qua, trong giọng nói mang chút nóng nảy: “Phó Kỳ Thâm kết hôn rồi?”
Cô gái đó choáng váng: “Vẫn chưa……nhỉ.”
Chu Thiện cười không nổi: “Vậy là đính hôn rồi.”
Mấy cô gái khác ríu rít kêu lên: “Nói bậy bạ.”
“Chồng tôi vừa đẹp trai lại có tiền, còn biết xem phong thủy, có cô gái nào xứng với anh ấy chứ?”
“Nếu anh ấy không cố gắng thì phải quay về kế thừa sản nghiệp rồi, một người nỗ lực như vậy, sao có thời gian yêu đương chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy, không thể kết hôn.”
Châu Thiện không get được mấy từ ngữ tân tiến như vậy, có chút khó nói thành lời: “Chồng của……các cô?”
Các cô gái hùng hồn: “Đúng vậy, chồng của bọn tôi.”
Cô phát hiện, cô khả năng có lẽ đại khái ước chừng thật sự lạc hậu rồi.
Lúc Phó Kỳ Thâm nhận được tin tức của bệnh viện, là đang làm việc đúng quy củ trong tòa nhà của Hiệp hội Huyền Học, sau khi anh cúp máy, đứng trên tầng cao tòa nhà nhìn xuống, miên man bất định.
Nhìn mãi nhìn mãi, anh giật phắt áo vest trên ghế xuống, sải bước đi ra ngoài.
Lúc dựa theo chỉ dẫn của la bàn tìm được người đó, cô đang bị mấy cô gái vây quanh ở bến xe buýt, làm như thật mà giúp người ta……xem tướng tay.
Phó Kỳ Thâm dừng xe ở chỗ đậu bên lề đường, vừa không ấn còi, cũng không nhúc nhích, chỉ ngơ ngẩn nhìn người kia cách đó không xa.
Thời gian tám năm, Trần Thiên Tông đã mất, ông bà Châu đã già, nhưng thời gian tám năm dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2782396/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.