Hơn năm mươi năm trôi qua rồi, dung nhan Châu Thiện vẫn như ban đầu.
Cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay thõng xuống của Phó Kỳ Thâm: “Em là thần tiên mà, đương nhiên sẽ không già.”
Xác thịt người trần của cô đã chết trong khoảnh khắc thần hồn rời đi, trước là nhờ pháp lực của Phó Kỳ Thâm nuôi dưỡng, sau đó đợi khi cô trở về, bèn dựa vào pháp lực tự thân của cô ôn dưỡng, cũng chính vì vậy, thời gian không khắc ra được chút dấu vết nào trên người cô.
Để né tránh miệng lưỡi người ngoài, năm Phó Kỳ Thâm bốn mươi lăm tuổi, Châu Thiện tiễn đưa cha mẹ đã mất, bèn bắt đầu ít giao du với bên ngoài.
Cũng không phải ít giao du bên ngoài, vì dù sao vẫn còn một số bạn bè. Những bạn bè đó đều thân cận, biết được dị tượng của cô, nhưng sẽ không nói năng linh tinh. Hiện giờ trong phòng bệnh đa phần đều không biết cô là vợ của Phó Kỳ Thâm nổi danh cả nước, đều cho rằng cô chỉ là đệ tử đắc ý mà Phó Kỳ Thâm thu nhận lúc tuổi về chiều.
Châu Thiện coi nhẹ sống chết, biết được sẽ có một khắc này tới nên cũng không đau lòng, chỉ là trong lời nói có chút chán nản: “Chẳng qua không thể sinh cho anh được đứa con, thực sự nuối tiếc.”
Thân xác người phàm của cô đã chết, linh hồn là thần, dù Phó Kỳ Thâm có năng lực lớn cỡ nào rốt cục cũng là người phàm, người phàm và người chết kết hợp, đương nhiên không thể sinh con.
Phó Kỳ Thâm lại thấy không sao cả:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2782397/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.