Khang Tịch hỏi bác sĩ khoảng khi nào thì Quý Ưu Trạch tỉnh, biểu tình của bác sĩ khó có thể đoán.
“Không bị thương nghiêm trọng, sẽ tỉnh lại sớm thôi.” Ông nên nói với Khang Tịch như thế nào đây, là đầu cô Quý phát triển đơn thuần, cứng không gì sánh bằng, mức va chạm vật lý như thế căn bản sợ là không làm gì được cô. Scan kiểm tra gì cũng làm cả rồi, tất cả đều bình thường.
Nên, đến giờ Quý Ưu Trạch còn chưa tỉnh, xem ra có khả năng rất lớn hẳn là, lúc đó chẳng qua bị va chạm quá mạnh nên ngất thôi, sau đó tiện thể ngủ luôn.
Nhưng nếu nói ra giải thích kiểu này, gặp phải bạn bè thân thích kϊƈɦ động, nhất định không chịu để yên, nghĩ ông là lang băm. Dù sao thì loại giả thiết bị va chạm thành ra ngủ luôn này, ai có thể chấp nhận?
Bởi vậy, bác sĩ chỉ có thể nói cho Khang Tịch biết, xem cũng nhanh tỉnh lại, sẽ không ngủ say hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm.
Khang Tịch gật đầu, vốn định báo cho cha mẹ Quý Ưu Trạch, nhưng nghe nói không nghiêm trọng, thì bỏ điện thoại xuống, ngồi bên cạnh Quý Ưu Trạch cầm một cuốn sách lên đọc. Qua khoảng nửa giờ, thì thấy Quý Ưu Trạch trở mình, duỗi chân ra, kẹp lấy chăn, cơ thể cong y như con tôm đất.
Khang Tịch duỗi tay vỗ vỗ mặt Quý Ưu Trạch, thì thấy Quý Ưu Trạch chép miệng.
“Bò bít-tết Australia kìa… ha ha ha, phúc lớn phúc lớn phúc lớn!”
Nói mớ? Chân mày Khang Tịch khẽ động, ngồi xuống, sau đó lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870193/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.