Vương Thụ Nhân hận đến mức nghiến răng, nha đầu chết tiệt muốn làm xấu danh nhà họ Vương, chuyện tiền bạc có nói thế nào cũng không được nhận, nếu không sau nhà họ Vương sẽ không còn danh vọng ở trong thôn, danh tiếng tốt cả đời của ông ta cũng sẽ hủy trong tay cô.
Vương Thụ Nhân quyết định, mặt bất lực nhìn Tiết Linh Yến:“Tiểu Yến à, cháu bị giận đến mức hồ đồ nên mới nói bậy, chú không trách cháu.
”Dáng vẻ của ông giống hệt như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, không nhẫn tâm trách mắng.
Tiết Linh Yến đã sớm biết ông ta sẽ chối cãi, Vương Thụ Nhân chính là một ngụy quân tử có mặt mũi sáng sủa, nhưng mà hôm nay da mặt của ông ta không giữ được đâu, nhất định cô sẽ cho mọi người trong thôn biết bộ mặt thật của tên chó này.
Mặt cô phẫn nộ nhìn Vương Thụ Nhân: “Chú Vương, ý của chú là chưa từng mượn tiền của ông ngoại cháu sao?”Vương Thụ Nhân nghiêm túc nhìn Tiết Linh Yến, trả lời cực kỳ kiên định: “Không có, chú chưa từng mượn tiền ông ngoại cháu, Tiểu Yến à, chú Vương biết cháu lo lắng ngày tháng sau này không sống nổi mới bịa đặt, cháu yên tâm sau này cháu và Tiểu Định có khó khăn chắc chắn chú Vương sẽ không bỏ mặc các cháu đâu.
”Việc này chỉ có ông ta vào ông cụ Tiết biết, ông cụ Tiết đã mất rồi, chết vô đối chứng, nha đầu chết tiệt không có chứng cứ không làm ra được sóng gió gì.
Vương Thụ Nhân hoàn toàn không sợ, còn mượn cớ thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168386/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.