“Chú hai à, tôi có mượn tiền chú Tiết chắc chắn sẽ trả, vấn đề là tôi không có thiếu, vậy nên tiền này tôi không đưa được, sau này cháu nó có khó khăn chắc chắn tôi sẽ lo.
”Vương Thụ Nhân dưới ánh mắt chất vấn của mọi người cắn răng chống cự, cược một phen, không tin nha đầu chết tiệt đó lấy giấy nợ ra được.
“Vậy là chú Vương đồng ý vì việc nước quên tình riêng sao?”Tiết Linh Yến ngay lập tức tiếp lời ông ta, không cho ông ta cơ hội trà trộn bỏ qua.
Vương Thụ Nhân nghiến răng nhìn Tiết Linh Yến, nha đầu chết tiệt sao hôm nay khó xử đến vậy?“Vương Thụ Nhân?”Giọng của ông chú hai rõ ràng rất nghiêm khắc rồi, ông ta già, nhưng mà không bị hoa mắt, rõ ràng Vương Thụ Nhân chột dạ, mình phải làm chủ cho Tiểu Yến.
Việc hôm nay đã không đơn giản là việc của Tiểu Yến nữa, xử lý không xong, sau này nhà họ Tiết sẽ bị người khác nói ra nói vào, ông ấy không có mặt mũi để xuống gặp Lão Tam dưới cửu tuyền.
“Được, chú đồng ý với cháu, có chứng cứ chú từng mượn tiền nhà cháu, đích thân chú đưa Quốc Thắng lên công xã.
”Vương Thụ Nhân bị ép quá mức, đôi mắt nhảy lửa lườm Tiết Linh Yến, cắn răng nói ra.
“Được.
cháu đi lấy chứng cứ đây.
”Tiết Linh Yến cười, nụ cười gian xảo đó làm Vương Thụ Nhân giật hết cả mình, từ trong tiềm thức muốn rút lời về, nhưng mà người cả thôn đang nhìn, ông ta không thể ị rồi ngồi lại.
Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168387/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.