Trong Vương phủ, thái y cùng phó sứ của Hàn Lâm y viện đều tề tụ cùng một chỗ.
Lửa than đỏ bừng làm ấm lên sự lạnh lẽo ban đầu của căn phòng, vài thái y vô cùng bận rộn nhưng không loạn.
Lòng bàn tay bị nàng vuốt ve mà đổ mồ hôi, không ngừng cúi đầu rồi ngẩng đầu, thật sự nhịn không được nữa liền nhíu mày lo lắng hỏi: "Vương phi thế nào rồi? "
Từ khi thái y châm cứu mạch, nàng liền một tấc cũng không rời, chỉ lo ngồi canh giữ trước giường, ngay cả nháy mắt một cái cũng không dám, sợ mấy thái y này hoa mắt mà đâm nhầm vào tay nàng mà sinh đau.
"Tay Vương gia?"
Sở vương run lên đôi môi tái nhợt: "Không cần quản ta, trước tiên trị liệu Vương phi đi." Sau đó ngồi xổm xuống nắm tay Tiêu Ấu Thanh: "Tại sao bàn tay vẫn lạnh như vậy?" Bởi vì sốt ruột cùng lo lắng mà thay đổi giọng nói chuyển qua hỏi thái y, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang hỏi tội.
"Vương gia đừng nóng vội." Dương thái y liền tiến lên trấn an: "Vương phi sẽ không có việc gì. "
Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt lúc này mới mở ra một cái khe nhỏ, hai nữ sứ vội vội vàng vàng chạy ra, mãi cho đến hậu viện mới liên tục nói: "Nước nóng đã đun xong chưa? Đông viện cần gấp nước nóng! "
"Đã xong rồi."
Trong phòng, sau khi xác nhận tính mạng của Vương phi không có gì đáng ngại, Dương thái y lại tận tình khuyên nhủ một phen, Sở vương lúc này mới thỏa hiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015808/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.