"Tỷ tỷ tỉnh rồi?"
Chăn bông nhẹ nhàng nhúc nhích khiến cho người đang nằm đè trên đó bị đánh thức, ngẩng đầu dụi mắt, sau đó nửa khắc liền lộ ra nụ cười yên tâm: "Tỷ tỷ ngủ cả đêm, có muốn ăn cái gì không? "
Sắc mặt khôi phục một chút nhưng nàng cũng chỉ khẽ lắc đầu, nhìn nơi này một vòng, hai mắt nhỏ gọn nhìn về phía nàng: "Ta... Tại sao lại ở đây? Ta không phải..." Đột nhiên đầu truyền đến một trận đau nhức, Tiêu Ấu Thanh không thể không đè tay lại.
Sở vương thấy thế liền sốt ruột đến gần sờ sờ trán, trận sốt cao đêm qua đã lui xuống, liền thở phào nhẹ nhõm: "Tỷ tỷ không cần lo lắng, đã không có việc gì. "
"Đúng rồi." Nàng liền nhớ tới chuyện hôm qua: "Khi trên đường hồi kinh bị một đội nhân mã chặn lại, một đường đuổi gϊếŧ đến kinh thành, lúc qua cầu ngựa mất vó, ta..." Nàng lại nhìn về phía túi ấm tĩnh lặng nằm trên án, mơ hồ nói: "Hôm qua là Triệu vương... Sau đó là ngươi, ta nhớ rõ cứ như vậy... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "
Sở vương ngưng mắt, trong mắt tràn đầy áy náy: "Ta một mực ở Đại Lý tự ngây người ba ngày chưa từng trở về. Ban ngày Thái tử tới tìm ta, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ thật sự xuống tay." Nàng cũng không biết Tiêu Ấu Thanh rời khỏi Vương phủ đi Kim Lăng: "Những người đó là người của Thái tử, Triệu vương nhận được tin liền đi đại nội xin lệnh ra khỏi thành với bệ hạ, một đường phi nhanh kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015810/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.