"Thiếp hình như có một khoảng thời gian không nhìn thấy Dương thái y tới đúng chứ?"
"Được Vương phi nhớ đến là phúc của hạ quan. Bởi vì dương xuân tháng ba, nhân lúc thời tiết còn lạnh, đại nội sự vụ bận rộn vì vậy hạ quan không thể đến nên mới phái đệ tử tới."
"Thiếp cũng không phải là người yếu đuối, kỳ thật không cần làm phiền các thái y cách ngày lại năm lần bảy lượt chạy tới."
Dương Thuật ngẩng đầu lên, nhớ lúc trước Triệu vương phi khi mới vào phủ thường xuyên nhăn nhó gương mặt, nói chuyện lạnh lùng. Quả nhiên trong tường cao của thiên gia, người tính tình có như thế nào đi nữa cũng có thể được mài giũa lại: "Vương phi là gia thất của thiên tử, thay Vương phi bắt mạch là chức trách của hạ quan, thiên tử an tâm thì xã giao mới có thể an ổn."
"Dương thái y có tâm rồi."
"Hôm nay gió thật lớn a!" Triệu vương chấp hai tay sau lưng bước vào bên trong.
"Vương gia."
"Bổn vương có nghe nói Dương thái y xử lý các việc bận rộn xong mới đến Triệu vương phủ ta."
"Triệu vương nói gì vậy, thay Triệu vương phủ bắt mạch vẫn là việc nằm trong chức trách của hạ quan."
"Nhưng trùng hợp, mấy ngày gần đây bổn vương lo lắng quá nhiều, cho nên luôn buồn bực không thoải mái, muốn mời Dương thái y xem giúp một chút."
"Sở dĩ phiền lòng là do trong lòng bị áp chế, kiềm chế, khiến cho nhu cầu và mong muốn thực sự không thành sự thật."
"Thật không ngờ Dương thái y không chỉ có y thuật giỏi, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015884/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.