"Thái tử tốn hai lượng hoàng kim giúp Lương Văn Bác chuộc thân cho Liễu cô nương, sau khi đưa người về lại lại giữ đi thân tịch của nàng. Ta nói ca ca nàng, nếu hắn thật sự có tâm thì liền cướp nàng về đây, lấy danh nghĩa bệ hạ như vậy ai cũng sẽ không phản đối." Sở vương cười nói.
Tiêu Ấu Thanh cau mày thật sâu, chợt rút tay ra, xoay người nghiêng người về phía nàng, sâu kín nói: "Ngươi đã muốn giúp nàng như thế, vì sao lúc trước không đưa nàng vào Sở vương phủ để giải quyết nỗi khổ tương tư của ngươi! "
Trong tay mềm mại đột nhiên trống rỗng, Sở vương nhấc lông mày chỉnh tề lên, di chuyển thân thể lại gần nói: "Tỷ tỷ đây là ghen rồi sao? "
"Thiếp nào dám ghen Vương gia chứ."
"Để nhị ca nói ra ở trước mặt mọi người như vậy, tuy rằng nói Khai Quốc Công phủ thể diện cũng không đẹp lắm, nhưng với sự đa nghi của bệ hạ, há lại không biết câu chuyện ở trong này." Sở vương nghiêng đầu, híp mắt nhìn mặt trời dần dần đi về phía tây ở chân trời: "Nói vậy giờ phút này thắng bại đã phân, trong lòng Thái tử coi như đã ôm muôn vàn khổ sở, trở về chỉ sợ phải lật bàn."
"Nhưng ngươi cho Liễu thị vào Tiêu phủ chúng ta, là ngại trong triều hiện giờ còn chưa đủ loạn sao?"
Sở vương đứng dậy, phất phất bụi bặm: "Đương nhiên, trước khi ta rời kinh có thể sẽ có người quấy nhiễu đến long trời lở đất. Chỉ là càng loạn càng tốt, chờ trong lúc đại loạn ta liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015944/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.