["Ta muốn hỏi cô nương, chủ tử ở miệng cô nương vừa nói là ... ?"
"Chủ tử nhà ta nói đến thời điểm tự nhiên sẽ cho các ngươi đến gặp nàng, chỉ là chủ tử nhà ta tính tình không được tốt, vẻ mặt lúc nào cũng âm trầm, cũng không thích nói nhiều."
"Không thích nói nhiều?"
"Vì vậy, vào thời điểm các ngươi nhìn thấy nàng thì nói ít một chút, làm việc trước tiên. Chủ tử sẽ tìm các ngươi hỏi một lần, nàng tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng sẽ không làm khó các ngươi, miễn là dựa theo lời nàng hỏi mà trả lời là được."]
Gió mát thổi qua, quả sơn đã chín khẽ đung đưa, một vị trẻ tuổi mang vạt áo giao lĩnh từ trên xe ngựa đi xuống, phía sau còn có thêm một tùy tùng khôi ngô đi theo.
Người đến có khí chất bất phàm, cũng khiến người ta sáng mắt lên khi nhìn thấy. Nhìn qua không phải người giàu sang thì cũng là cao quý, vì vậy khi hắn còn chưa tới cửa liền đã được các nữ tử nhiệt tình quay quanh.
Hai tùy tùng tiến lên ngăn lại các vị nữ tử kia, nhưng chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không mở miệng răng đe tiếng nào. Mấy vị nữ tử nhìn nhau, còn tưởng rằng mấy người tùy tùng này bị câm.
Chợt chính chủ thấp giọng hỏi: "Ngưng Hưng Các ở đâu?"
"Ở Tự Giáp Lâu."
"Đưa chúng ta đi."
Tùy tùng lấy một thỏi vàng ném qua.
***
Vừa có người đến dâng trà, hắn bước vào nhưng lại không ngồi xuống, cũng không nhúc nhích đến trà trên bàn.
Chỉ là nhìn chằm chằm hai nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015888/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.