Gió gào thét không ngừng, cửa sổ trong hoa viện chưa được chốt cũng bị gió mạnh thổi mở ra không biết bao nhiêu lần.
Sau khi bị cuồng phong bao trùm, ngoài cửa sổ nổi lên mưa to, đầu tiên là từng giọt hai giọt nhỏ lên hoa Xích Tiễn được trồng trong viện. Theo mưa dần dần lớn lên, trên cánh hoa dính đầy nước, cành hoa theo gió lay động cuối cùng bởi vì chịu không nổi sức nặng mà cong xuống, nước mưa liền theo nhụy hoa chảy ra.
Xích tiễn đỏ nở rộ trong viện này do Tiêu Ấu Thanh trồng, lá rụng hoa nở, hoa rụng lá mọc, vĩnh viễn không gặp nhau. Cho nên dân gian gọi là hoa vô nghĩa, bên cạnh còn có một loại hoa màu trắng, là nó tự nhiên sinh trưởng trong viện chứ không phải do người trồng.
Hô hấp dồn dập mang theo mồ hôi không ngừng chảy xuống, khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó nghe thấy thì âm thanh thì thầm: "Vũ Mạn Đà La, Mạn Châu Sa Hoa, tạo nên làn gió thơn làm lòng người vui vẻ. Vì nhân duyên mà rung lấp mà làm cho cỏ xanh trên thế giới này lay động."
Thanh âm rất nhẹ, cũng rất yếu ớt vô lực.
Người dường như cảm thấy mệt mỏi thở hổn hển nằm bên cạnh nàng: "Tỷ tỷ đang...lẩm bẩm cái gì..."
Tiêu Ấu Thanh gối lên cánh tay nàng, cố hết sức xoay người: "Là một đoạn trong "Pháp Hoa Kinh" của Phật giáo Đại Thừa, nói về Mạn Đà La."
Nàng suy nghĩ trong chốc lát hỏi: "Chính là Xích Tiễn trong viện sao?"
Tiêu Ấu Thanh gật đầu lại lắc đầu: "Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015902/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.