Người trẻ tuổi sờ đai vàng trên áo choàng cổ tròn màu đỏ thẫm, người phía sau thay hắn cầm ô giấy chậm rãi đi vào Hàn trạch.
"Tiên sinh!"
Vừa mới vào viện liền nghe thấy trong trung đường truyền đến tiếng đập chén. Triệu vương đến gần, diễm nhìn gương mặt Hàn Đồng bình thường bình tĩnh mà hiện giờ đang bị thê tử mắng chửi.
"Muội muội ta từ nhỏ đã được sủng ái, ngày thường điêu ngoa tùy hứng quen rồi, kính xin tiên sinh cố chịu đựng nàng nhiều hơn."
Hàn Đồng nhẹ nhàng lắc đầu: "Đã canh giờ này rồi, Vương gia tới tìm hạ quan là có việc gì sao?"
"Bổn vương hiện giờ thuận lợi xuất đình ra phủ, Sở vương kia cũng đã rời kinh, chỉ là đại điển lập hậu này ... Tam ti vẫn từ chối nói không đủ bạc để xử lý."
"Người được chọn đã định, cũng sắp vào giữa Thu, thời gian tổ chức đại điển này có đẩy cũng không thể để tới sang năm."
"Nói cũng đúng, hiện giờ Sở vương kia đã rời đi, trong lòng bổn vương thật sự là vui mừng. Ai bảo hắn trước đây dám đóng khung bốn lượng hoàng kim của ta, trách hắn..."
Hàn Đồng hít sâu một hơi, xắn tay áo đi đến bên hành lang dài, khi bị gió thổi nghiêng mưa bay vào. Trong đó có ba hai giọt nhỏ xuống giày của hắn: "Rõ ràng có thể ngắm cuối Thu, nhưng lại không thấy lương." Hàn Đồng nghiêng đầu: "Điều này không phải là Tam vương muốn sao?"
Triệu vương sáng tròng mắt, khó hiểu nói: "Tiên sinh nói lời này là có ý gì?"
"Sở vương bị đày ra ngoài, vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015903/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.