Trong tẩm cung của Thiên tử, Triệu Từ bước đi từng bước, trên mặt lại mang theo vẻ lo lắng.
"Bệ hạ, Triệu vương phi nàng..." Triệu Từ đi đến bên cạnh Hoàng đế cúi người xuống: "Ngày mai là thọ đản của Sơn Âm Bá, hôm nay Triệu vương phi hồi phủ chúc thọ. Trên đường đi, xe ngựa đột nhiên bị kinh hãi không khống chế được, chẳng những người bị thương mà hài tử trong bụng cũng...không còn nữa."
Hoàng đế nghe xong trong nháy mắt chén trà đang cầm trong tay rơi xuống đất, sứ xanh vỡ vụn, mảnh sứ văng lên mặt của cung nhân đang đứng ở một bên, liền đồng loạt quỳ rạp xuống một mảnh.
Hoàng đế phất tay áo cho bọn họ lui ra khỏi tẩm cung: "Tiêu Hiển Phù ở đâu?" Sự tức giận của hắn vốn không phải vì hài tử không giữ được kia.
"Hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu công sự."
"Gọi hắn lập tức đến gặp ta!"
"Vâng."
————————
Sau khi chuyện từ phố Mã Đạo đến Bảo Khang môn, Tiêu Hiển Phù không chỉ chưởng quản việc mở cửa cung đại nội, mà còn kiêm quản lý tất cả các cửa thành trong hoàng thành. Cho nên chuyện xảy ra trước Bảo Khang môn rất nhanh đã truyền đến lỗ tai của hắn.
Không đợi Hoàng đế tuyên triệu, hắn đã cưỡi ngựa xuất phủ vội vàng chạy tới Đại Nội.
Hoàng đế trầm xuống khuôn mặt: "Chuyện xảy ra ở trước Trạng Nguyên lâu trên phố Mã Đạo, ngươi có biết không?"
"Vâng, chỉ huy thủ thành đã nói với thần, xe ngựa từ Triệu vương phủ rời đi về hướng Nam đều rất an ổn. Nhưng đến trước Trạng Nguyên lâu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015912/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.