Quận Phù Phong, huyện Kỳ Sơn.
Khoảng cách từ lúc tổ chức đại điển lập hậu đã qua một tháng, ngoại trừ trong kinh cũng không có tin tức nào khác truyền ra.
Đến trưa, một chiếc kiệu quan đã dừng ở cửa nha môn huyện Kỳ Sơn.
"Tri phủ Phượng Tường đến!"
"A Lang, tri phủ Phượng Tường cái gì đó lại tới, không phải lại cố ý gây sự chứ?"
Sở vương đặt bút trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy, chủ bạc ở một bên đè tay nàng lắc đầu nói: "Hắn là trưởng của một phủ, Ngụy tri huyện tuyệt đối không thể lỗ mãng đối đầu với hắn a."
"Bản quan biết."
Nghi môn trong đại sảnh nha môn mở ra, nha dịch huyện Kỳ Sơn xếp thành hai hàng nghênh đón.
Sở vương đứng ở cửa không nhúc nhích, cho đến khi Lưu Thư Bách dùng sức kéo tay áo nàng: "Tri huyện, chớ quên hành lễ."
Sở vương lúc này mới chắp tay: "Hạ quan, bái kiến tri phủ."
Tri phủ Phượng Tường ưỡn cái bụng lớn đến gần, vỗ vỗ bả vai Sở vương: "Ừm, lần này bản quan tới thứ nhất là để thị sát, thứ hai là đến khen ngợi ngươi. Nghe nói ngươi quản lý Kỳ Sơn tạo nên thành tích xuất sắc, lại nghe nói ngươi quen thuộc với luật pháp Đại Tống, liên tiếp phá mấy vụ án lớn."
"Hạ quan bất tài, chỉ là được một bụng kiến thức do đọc sách."
Tri phủ cười cười, chợt cười chỉ: "Người trẻ tuổi có năng lực không tệ, nhưng cũng không nên vì vậy mà kiêu căng không có chừng mực!"
"Vâng."
Tri phủ Phượng Tường đi một vòng quanh nha môn của huyện Kỳ Sơn, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015913/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.