Lý Hiếu Nghĩa dẫn cấm quân dưới trướng tiến lên, chợt từ trên ngựa nhảy xuống, cung kính nói với Sở vương: "Hạ quan bái kiến Sở vương, Sở vương phi, Khánh quốc công."
Sở vương liền cười tủm tỉm xuống xe, đỡ hắn lên khách khí nói: "Làm phiền cữu cữu không ngại vất vả chạy đến Tây Kinh đón ta."
"Có thể thay bệ hạ phân ưu nghênh đón Lục vương về triều là may mắn của hạ quan, không dám nói vất vả."
"Ý chỉ của bệ hạ?"
Lý Hiếu Nghĩa gật đầu, chợt tới gần một bước: "Trong triều đang vì chuyện lập Thái tử mà tranh cãi không ngớt, có một bộ phận đại thần đứng ở phía Triệu vương, nhưng đại bộ phận đều là đứng về phía Lục vương ngài."
"Ồ?" Sở vương ra vẻ kinh ngạc: "Ta không phải đích tử không nói, hiện tại Triệu vương mới là trưởng của bệ hạ, lập ta chẳng phải là làm loạn tổ chế tông pháp hay sao?"
"Cho nên trong triều mới một mực cãi vã giằng co không dứt." Lý Hiếu Nghĩa lại chắp tay với Sở vương: "Lục vương trị vì Kỳ Sơn quá tốt, có dân chúng dâng tấu sơ, Thẩm Quan Viện liền đem nó công khai nói trước triều.
Là người mà lòng dân hướng tới, bệ hạ lúc này mới triệu ngài từ Phượng Tường về kinh thành.
Theo hạ quan thấy, Lục vương sợ là sẽ rất nhanh làm chủ Đông Cung thôi, tiểu nữ mặc dù đã gả cho Triệu vương, nhưng phụ tịch đã gả thì phải theo phu quân.
Hạ quan sau này, duy nhất vì Lục vương mà làm việc." Thấy sắc mặt ấm áp của Sở vương, Lý Hiếu Nghĩa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015959/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.