Xe ngựa đi vào cửa Thần Hàm, dừng lại trước tường cung thứ hai, nữ tử trong xe buông rèm xe chậm rãi nói: "Đại nội người nhiều, tai mắt hỗn tạp, Vương gia ôm hắn đi vào đi."
"Tay ta thật mỏi..." Sở vương có chút không tình nguyện.
"Ồ? Vậy đêm nay Vương gia cũng không cần lên giường ngủ, dù sao tay ngươi cũng mỏi..."
Nàng liền xách vạt áo đứa nhỏ ôm lấy, mặt ngang thấp giọng nói: "Là mẫu thân ngươi bảo ta ôm, ta đây còn chưa có tiếp nhận ngươi a." Đứa nhỏ trong lòng Sở vương chợt cười to gọi phụ thân, lại vươn bàn tay trắng nõn chọc vào cái cằm bóng loáng của nàng.
Đối với các nàng mà nói, lỗi của đứa nhỏ là không thể tha thứ, nhưng đứa nhỏ này từ lúc hắn sinh ra đã được Tiêu Ấu Thanh ngày đêm bên cạnh chăm sóc.
Gần một năm trôi qua, tình cảm dần dần sinh ra đã sớm coi hắn là con của mình, nàng tự biết Sở vương và đứa nhỏ này mới ở chung không bao lâu, những đau khổ mà nàng gặp phải làm cho nàng nhất thời không tiếp nhận cũng là chuyện bình thường, mà những lời vừa rồi trong Vương phủ vẫn làm cho Tiêu Ấu Thanh cảm thấy một trận kinh hãi.
——— tùng tùng – tùng tùng——— tiếng trống chạng vạng vang lên, Tiêu Ấu Thanh liền nói: "Sắp tối rồi, đi thôi."
Sở vương liền ôm đứa nhỏ khom người đi ra, ánh vàng hoàng hôn chiếu lên tường cung son mài, gió thu lướt qua áo choàng, Sở vương cảm thấy có chút lạnh, liền đem đứa nhỏ giao cho Tiểu Lục Tử, chạy về trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015962/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.