Sau khi Tiểu Lục Tử đỡ vững Sở vương lên, liền khom lưng nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, chợt khiếp sợ há miệng lớn: "Tướng quân bệnh nguy kịch, thời gian không còn nhiều?"
Người trước kia, Tiểu Lục Tử biết là mật tín từ Tứ Xuyên gửi đến, mà Tứ Xuyên nằm ở Tây Nam, người được xưng là tướng quân trên mật tín nói chính là Đại tướng quân Tiêu Hoài Đức hiện đang canh giữ biên cảnh phía Tây Nam.
Sở vương vịn tường từng bước từng bước di chuyển đến trước bàn, mới đi đến bên cạnh ghế dựa liền đưa tay chống về phía tay vịn thì cả người lại một lần nữa ngã xuống đất.
Tiểu Lục Tử thu hồi mật thư, vội vàng hướng ngoài viện hô to: "Mau đi gọi Tôn thái y tới đây!"
***
Cuối cùng định đi gọi thái y trong nội thị mới đi được một nửa lại bị người gọi trở về, Sở vương đang nằm trên giường, phân phó người khác không được lên tiếng.
Tiêu Ấu Thanh bắt mạch cho nàng xong, đứng dậy lôi kéo Tiểu Lục Tử đi ra ngoài chất vấn: "Nàng rõ ràng là vì tức giận công tâm mới ngất xỉu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Lục Tử ấp úng không dám nói.
Tiêu Ấu Thanh nhướng mày nói: "Chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cũng muốn giấu diếm?"
Đã theo phân phó của Sở vương mà thiêu hủy đi thư tín, Tiểu Lục Tử khó xử quỳ xuống: "Tây Nam truyền đến tin tức, Long Đức Khai quốc công bệnh nặng, đã sớm nguy kịch."
Tiêu Ấu Thanh nghe xong xua người run lên, nhưng so với phản ứng quá khích của Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015965/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.