Sở vương lúc đi ra sắc mặt vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến Tiêu Ấu Thanh nghi ngờ, nhưng lại không tiện hỏi, liền ôm đứa nhỏ đi lên trước, ôn nhu nói: "Trời sắp tối rồi, vừa rồi ta đã sai người đến Chiêu Hoa Các thông báo với mẫu thân trước một tiếng."
Sở vương gật đầu: "Được, đi thôi."
Đến trước thềm đá của Chiêu Hoa Các, xa xa chợt nghe thấy tiếng răn dạy trong các truyền ra, chợt mấy cung nhân mặt xám xịt vội vã bước ra.
Không lâu sau lại có một nội thị đi ra, chắp tay nói: "Lục vương, Lục vương phi, tiểu quốc công, Quý phi nương tử gọi các ngài đi vào."
Đứa nhỏ do nội thị ôm, Sở vương liền kéo tay Tiêu Ấu Thanh nắm chặt, đi vào bên trong: "Đừng lo lắng, có ta ở đây."
"Nhi tử, tức nhi, thỉnh an mẫu thân, mẫu thân đại nhân phúc thọ."
Lý quý phi đang tức giận, thấy nhi tử trở về lúc này mới tiêu tan đi một chút, giơ tay lên: "Ngồi đi, Lục lang ngàn dặm xa xôi chạy về một đường, thuyền xe mệt nhọc, vất vả rồi."
"Nhi tử ngược lại không có gì, một đường đều có Vương phi chiếu cố chu toàn, người vất vả chính là nương tử."
Lý quý phi nhìn Sở vương chợt lại nhìn về phía Tiêu Ấu Thanh, sau đó nhìn đến đứa nhỏ còn chưa cao đến đầu gối bên cạnh, nhướng mày nói: "Ta có chuyện muốn nói với Vương gia, các ngươi đều lui xuống đi, tân phụ cũng đến Thiên Các chờ trước đi."
"Vâng."
Chờ mọi người rời đi, Lý quý phi trong nháy mắt kéo xuống khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015964/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.