Sau khi tế tự xong, Hoàng đế thay áo miện ra, Giáo Phường ti tiến lên hiến lời tụng, Hoàng đế vừa xong việc liền trở về Thanh thành, bá quan mặc thường phục vào điện chúc mừng.
Thánh giá trở về kinh thành, đội nghi thức từ Nam Huân Môn tiến vào, hai bên con đường vẫn như trước, dân chúng chen nhau quan sát.
Trên kiệu ngọc, bên cạnh Hoàng đế còn có một đứa nhỏ ngồi chung, theo sát phía sau là kiều vàng màu đỏ của Thái tử.
Buổi chiều cùng ngày, quá trình Tế Thiên được lưu truyền trong kinh, vào ngày hôm sau Hoàng đế lại tổ chức thiết yến mừng sinh thần cho Thọ Xuân quận vương.
"Tiên sinh nói đây là thăm dò của bệ hạ hay sao? Tế tự ngày Đông Chí lại để cho một tiểu oa nhi hai tuổi đăng đàn làm người hiến cuối cùng, đây là thăm dò sao? Đây rõ ràng là chiêu cáo thiên hạ rằng hắn muốn phế trữ, bây giờ cả thành Đông Kinh đều truyền lời nói bệ hạ muốn lập Thái tôn."
"Nếu bệ hạ thật sự có ý phế trữ, như vậy Á hiến sẽ không để điện hạ làm, hiện giờ bệ hạ đã già, dưới gối lại chỉ có một tôn tử này, yêu thương như vậy là chuyện thường tình mà thôi."
"Hắn có nghĩ tới tình cảnh của bổn cung hay không?"
Hàn Đồng lắc đầu: "Theo thần biết, ngày xưa phế Thái tử cũng từng trải qua cảnh tượng này."
"Cho nên hắn mới trở thành phế Thái tử!" Vệ Khải chống đầu gối ngồi xuống giường.
Hàn Đồng chắp tay với hắn: "Thần lỡ lời."
Vệ Khải túm lấy y phục của mình: "Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015983/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.