Trước đêm Đại Triều hội, sứ thần Tây Hạ được sắp xếp nghỉ ngơi ở Dịch Tây đô đình, triều đình đối đãi đặc biệt nhằm mục đích muốn ban yến trong Dịch Quán.
"Người Tây Hạ giết nhi tử của quan gia lại dám đến triều ta, mà bây giờ quan gia còn ở trong Dịch Quán ban yến, đây là đạo lý gì a?"
Lương Văn Bác dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn mấy quan viên cấp dưới, liếc mắt một cái: "Quan gia tự có tính toán mình, thánh ý há lại có thể để các ngươi chờ ở đây suy đoán lung tung?"
Mấy người mặc phi bào bối rối khom người: "Hạ quan biết tội."
Tiến vào Dịch Quán, các quan viên đem phần thưởng của triều đình ban cho sứ thần các quốc phát xuống, Lương Văn Bác ra vẻ với sứ thần Tây Hạ: "Chủ nhân ta đức độ khoan dung, không so đo lại những sai lầm trước kia.
Hôm nay tại Đại Triều hội này là để biểu lộ lòng trung thành, mong các sứ thần nhớ kỹ, nếu còn tái phạm thì đừng trách đại quân biên cảnh vô tình."
Phó sứ Tây Hạ cũng là người thông dịch, sau khi nghe xong liền đem lời Lương Văn Bác vừa nói, nhỏ giọng kể lại cho Chính sứ.
Sứ thần Tây Hạ liền cười nhạt, hướng hắn chống tay hành lễ: "Hoàng đế bệ hạ nhân hậu, trước khi xuất sứ Vương ta cũng đã từng dặn dò.
Thiên tử uy nghiêm của thượng quốc, bọn ta và các tiểu quốc khác không dám mạo phạm, từ nay về sau nguyện vĩnh viễn tự tu sửa lại chính mình." Lại hướng tiểu quan hầu hạ bên cạnh phất tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thu-vuong/2015984/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.