"Khụ khụ, như vậy nè, thật sự là trong lòng chị có chút chuyện, nhưng mà là chuyện của người bạn thân. Cô ấy và người yêu rất yêu nhau, cả hai cùng nhau trải qua thiên nan vạn hiểm, rất khó khăn mới cùng một chỗ, chắc chắn là tình cảm của họ rất sâu nặng, hơn nữa cha mẹ hai bên cũng đồng ý cho họ qua lại, khổ nỗi, haizzz, là.. là nhà gái, đúng rồi, là nhà nhà gái muốn đám cưới. Nhà trai hơi.. hơi chần chừ." Bản thân nói những lời này cũng không được trôi chảy, càng nói càng cảm giác bản thân phụ lòng Phương Y Ái, mất tự nhiên vuốt vuốt tóc, sờ sờ mặt.
"A! Bọn họ còn chưa kết hôn hả?"
"... chuyện này rất lạ sao?"
"Đương nhiên, chị nói tình cảm hai người đó rất sâu nặng, đường tình duyên cũng gian nan, nhưng bọn họ vẫn không buông tay, chuyện này rất rõ ràng là bọn họ đều rất yêu thương nhau, hơn nữa gia đình hai bên cũng đã gặp qua, chắc chắn phải kết hôn ! Tên đàn ông này thật là một kẻ không ra gì!" Đồng Nguyên Nguyên cũng vì tức giận thay cho nhân vật nữ chính, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy giận dữ, làm cho Lâm Tử Quỳ cảm thấy bản thân khốn nạn không ít.
"Ặc, em cũng, cũng không nên dìm hàng cô ấy như vậy a, dù sao trong lòng người ta cũng rất yêu cô gái kia mà, rất nguyện ý cùng cô gái kia ăn đời ở kiếp mà. Chỉ là cô ấy nghĩ hôn nhân chỉ là hình thức, chỉ cần có tình yêu thì kết hôn để làm gì."
"Thôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701896/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.