Đường Tịch Dao thấy Lâm Tử Quỳ nửa đêm nửa hôm lôi kéo một cô nhóc vào khách sạn "thuê phòng", trong lòng bất mãn, nói năng cũng kỳ lạ: "Đêm đã khuya, đại tác gia sao không ở nhà nghỉ ngơi, lôi kéo em nhóc này vào khách sạn làm gì? Người kia của nhà cô có biết việc này không?"
Mặt nghiêm nghị, cứng rắn xoay người: "Cô biết , người kia của nhà tôi chẳng phải cũng sẽ biết sao? Hơn nữa, cô cũng không ở nhà, nửa đêm không ngủ vào khách sạn rình rập sao?"
"Cô!" Đường Tịch Dao nghe ra ngụ ý trong lời nói của Lâm Tử Quỳ, còn không phải nói cô là bà tám sao.
"Tôi là người quản lý khách sạn này, đã trễ thế này không thể xuất hiện ở đây sao? Nhưng mà Y Y vừa gọi điện căn dặn nếu thấy cô ở đây thì lập tức đuổi ra ngoài." Mở to mắt đắc ý nhìn Lâm Tử Quỳ, hmm , không biết thân phận đi đấu với tôi. Thật ra đêm nay vốn ở nhà yên giấc nồng, bất ngờ Phương Y Ái gọi điện cho cô, nói cô đêm nay cấm Lâm Tử Quỳ Kỳ đến ở bất cứ khách sạn nào của tập đoàn Phương thị, phải để cô ấy lưu lạc bên ngoài. Trong lời nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Tỉ mỉ hỏi hang mới biết được chuyện tốt mà Lâm Tử Quỳ vừa mới làm. Cho nên bản thân lập tức đến khách sạn Phương Đình đợi tên đại tác gia nổi loạn này.
Lâm Tử Quỳ cũng không phải chưa từng bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mỗi lần cũng không phải không có chỗ ăn chỗ ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-buc-hon/1701897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.