Sau sự náo động vừa rồi, mọi thứ nhanh chóng bị bao lấy bởi sự tĩnh lặng vốn có của nó. Ngoài cái chăn bông bị cắt rách ra thì mọi thứ đều không thay đổi. Sau khi thay bằng một cái chăn bông khác, Vương Thanh quay lại giường tiếp tục ngủ mà không còn băn khoăn về câu nói của Swan. Kẻ thù của cô có rất nhiều nhưng kẻ không muốn cô chết lại chỉ có hắn, tên biến thái đó chỉ có thể là hắn.
Ánh trăng soi sáng bầu trời đêm, một bóng đen lại xuất hiện trên ban công phòng ngủ của Vương Thanh. Cô nằm trên giường nhếch môi cười nhưng không hề mở mắt, cô nghĩ đêm nay thật náo nhiệt. Bóng đen khẽ đẩy cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên giường như không muốn làm cô thức giấc. Nhìn dáng vẻ cô nằm lúc này thật khiến người khác muốn động tình, cô vẫn để một chân ra khỏi chăn khiến chiếc áo lụa bị kéo cao đến nửa mông lộ chiếc quần nhỏ che chắn vùng tam giác, đầu cô hơi nghiêng tay co để bên cạnh đầu, tóc xõa tung không trật tự trên gối. Bóng đen đó chỉ đứng nhìn cô như thế, rồi từ từ đưa cánh tay ra tiến về phía cô.
Đột nhiên, Vương Thanh mở mắt ra nắm lấy cánh tay kia, nhanh chóng lấy còng số 8 cô để dưới gối còng 2 tay của kẻ đột nhập vào thành giường. Người đó bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì 2 tay đã bị khóa trên đầu giường. Cô nhìn người to gan đột nhập vào phòng ngủ của mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-kieu-ngao-cua-ong-trum-hac-dao/1888745/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.