Đôi bàn tay mềm mại của Vương Thanh khiến Trịnh Thiên sướng như tiên, hai má anh ửng đỏ, hơi thở cũng khó khăn hơn bình thường, anh gồng mình có đè nén xuống để bản thân anh không bộc lộ quá nhiều. Cô nhìn biểu cảm của anh lúc này thì đắc ý, cô nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi. Đưa tay vén mái tóc dài của mình sang một bên, cúi mặt xuống gần cái của anh. Cô đột nhiên lè lưỡi mà liếm lấy thân cây gậy của anh, mùi đàn ông nồng nặc xông vào mũi cô khiến cô nhíu mày. Anh thì vô cùng ngạc nhiên khi anh cảm nhận được sự nóng ấm cùng ẩm ướt ở nơi đó nhưng cái cảm giác này không phải là cảm giác đi vào trong cô, anh khó khăn lên tiếng.
- Thanh Thanh, em...
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì động tác tiếp theo của cô khiến anh không thể nói thêm bất kì câu nào. Cô mở miệng ngậm lấy cây gậy của anh, mà của anh lại khó to nên cô chỉ có thể ngậm được một nửa. Cô hết liềm tới mút rồi lại ngậm, mùi đàn ông ở chỗ này của anh khá nồng, bình thường ở gần anh cô cũng ngửi thấy nhưng cô không hề nghĩ rằng chỗ này nó lại nồng đến thế. Cô ngậm lấy cây gậy của anh mà mút lên xuống liên tục, hành động này của cô có lẽ khiến anh sướng vô cùng nên của anh càng lúc càng to lên trong miệng cô. Cô làm được một lúc thì anh đạt cao trào mà bắn tất cả vào miệng cô. Cô hơi nhíu mày, thứ bạch dịch của anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-kieu-ngao-cua-ong-trum-hac-dao/1888747/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.