Editor: Thơ Thơ
Mặt tuấn mỹ khó có thể che dấu ưu thương.
Anh vốn tưởng rằng, chính mình cũng không để ý đứa trẻ còn chưa ra đời như vậy. Mà khi ba năm sau Tuyết Vi xuất hiện, lấy ra cái chai formalin kia, tim anh lại đau như vậy.
Anh mới phát hiện, chính mình cũng không phải không thèm để ý đứa trẻ lìa trần kia, chỉ là càng thêm để ý Tuyết Vi mà thôi; hiện giờ Tuyết Vi hoàn hảo trở về, đứa trẻ lìa trần kia liền trở thành khúc mắc của anh.
“A, ông trời đưa đứa trẻ cho anh sao?? Đó là tôi……”
Nghe tiếng Tuyết Vi nỉ non, Hoàng Phủ Minh cúi đầu xuống, khó hiểu nhìn mặt cô …… “em nói cái gì?”
“tôi Nói, ông trời đối với anh cũng thật tốt, vậy mà đưa cho anh bảo bối manh như vậy.”
“Ha hả…… Miêu Miêu không phải cũng là bảo bối ông trời tặng cho em sao?” Nói xong, Hoàng Phủ Minh sủng nịch quát quát cái mũi Tuyết Vi, mang theo cô liền đi ra thư phòng……
“Miêu Miêu.”
Thấy daddy đi xuống lầu, tiểu gia hỏa lập tức từ trên sô pha nhảy xuống, cao hứng phấn chấn liền vọt qua anh: “Daddy!!!”
“Tới, Miêu Miêu, kêu mommy.” Một tay Hoàng Phủ Minh ôm vật nhỏ ở trong lòng ngực, mỉm cười chỉ về phía Tuyết Vi. Thơ_Thơ_ddlqd
“Mommy.” Tiểu gia hỏa lập tức dùng tiếng ‘ nãi ’ thanh ‘ nãi ’ khí dễ nghe kêu ra miệng.
Chọc Tuyết Vi cao hứng a. ‘ chụt ’, liền ở trên khuôn mặt nhỏ phúng phính của tiểu gia hỏa hung hăng hôn một cái. “Thật ngoan.” Ánh mắt, trong lúc vô tình chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924328/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.