Editor: Thơ Thơ
‘Tuyết Vi, kỳ thật em không cần phải đi để ý ánh mắt của người khác. Nếu em còn muốn cùng Minh tiếp tục ở bên nhau, liền chịu thua với anh ta đi. Người đàn ông đều chịu không nổi nước mắt của người phụ nữ, theo chị được biết, từ khi chuyện này phát sinh đến bây giờ mới thôi, em đều chưa từng rớt một giọt nước mắt, như vậy, Minh làm sao mềm lòng đối với em chứ? ’
‘ chị cả, em làm không được. ’
‘vậy, em đơn giản liền đi theo Minh Nói, em là bị người ta hạ thuốc. Chị tin tưởng, em nói như vậy, Minh sẽ thoải mái rất nhiều, người ngoài cũng có thể thông cảm cho em, mà em lại có thể cùng Minh ở bên nhau. ’
Ký ức về tới đối thoại ngày đó trong vườn hoa.
Ngẫm lại, Tuyết Khả Duy và Hoàng Phủ Minh ít nhất quen biết bảy, 8 năm, cô lại làm sao không biết Hoàng Phủ Minh ghét nhất chính là người phụ nữ rớt nước mắt chứ?
Do đó, cô dụ Tuyết Vi đi theo Hoàng Phủ Minh một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Nhưng mà, Tuyết Vi cũng không có trúng kế. Bởi vì tính cách cô căn bản cũng không phải một kẻ thích khóc nháo.
Đúng lúc này.
Tuyết Khả Duy đã từng làm qua ba năm tình báo viên rõ ràng đã nhận ra tiếng bước chân ngoài vườn hoa, cô dám chắc chắn là Hoàng Phủ Minh đứng ở bên ngoài, liền dụ Tuyết Vi nói dối với Hoàng Phủ Minh.
Cứ như vậy, mặc kệ Tuyết Vi trúng kế hay không trúng kế, mặc kệ Tuyết Vi cuối cùng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924380/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.