Editor: Thơ Thơ
“A, không nên giải thích…… Có lẽ vốn là không nên giải thích……” tiếng nỉ non vô lực phun ra từ giữa môi. Cô mặt vô cảm rũ xuống mi mắt.
Muốn Nói, cả đời người phụ nữ, kỳ thật chỉ có hai người đàn ông có thể dựa vào, một người là cha ruột, người kia chính là chồng mình.
Nhưng trong vòng một ngày, Tuyết Vi trước sau bị chính hai người đàn ông thân nhất đời mình đuổi ra khỏi cửa, cô cũng coi như là người thật gặp tới bi kịch lớn nhất thế gian rồi chứ?
“A, ha hả a……” Tự giễu cười chính ‘ vận may ’ của mình, nhưng nước mắt lại không cách nào khống chế tràn ngập ở trong hốc mắt ……
Hôm nay trời đất rộng lớn, chẳng lẽ Tuyết Vi cô liền tìm không được một chỗ để dung thân sao?
Tuyết Vi cô liền phải một hai mượn dùng lực lượng của Hoàng Phủ Minh mới có thể thế mẹ báo thù sao?
A.
Đáp án……
Không ngừng khẳng định một cái!
Hít sâu một hơi, Tuyết Vi nhanh chóng lau khô nước mắt nơi khóe mắt, ở trong khoảnh khắc xoay người ……
Một hình bóng quen thuộc thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt cô!
“Em ba, phát sinh chuyện gì? Vì sao một mình đứng khóc ở trước cửa?” Trong bóng đêm, mặt Tuyết Khả Duy mang nụ cười quỷ dị tới gần với cô.
Vẻ mặt Tuyết Vi lạnh lùng, đôi tay gắt gao nắm thành quyền: “Chị cả, chị thật đúng là hạ một ván cờ rất lớn!!!” Thơ_Thơ_ddlqd
“hả? Em muốn nói cái gì?” Bước chân yên lặng ở Trước mặt Tuyết Vi, trong mắt Tuyết Khả Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924382/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.