Editor: Thơ Thơ
Người nhà, hữu nghị chậm rãi tan thành mảnh nhỏ, Tuyết Vi sớm đã dự cảm đến mình sẽ vì vậy mà mất đi hết thảy.
Đây là báo ứng của phản bội, báo ứng của bất trung.
Đối với cái này, cô vô lực oán giận.
Tuyết Vi cười tự giễu, tiếp tục một muỗng, một muỗng ăn xong đồ ăn trong hộp cơm.
Ninh Ninh mới vừa tiễn Hoàng Phủ Nguyệt lần này tới gặp Tuyết Vi đang ăn cái gì, không khỏi vui vẻ nở nụ cười. “Tiểu thư, rốt cuộc cô chịu ăn cái gì?”
“Ha hả.” Cô vừa ăn, vừa miễn cưỡng nặn nụ cười với Ninh Ninh.
Nhưng không bao lâu……
“Tiểu thư? Làm sao cô lại không ăn? Mau a, những cái đó đều ăn xong đi, ngon không?” Thấy Tuyết Vi chỉ ăn một nửa liền ngây người, Ninh Ninh sốt ruột ở bên thúc giục lên.
“Tiểu thư???”
“Suỵt! Ninh Ninh, em trước đừng nói chuyện!” Sắc mặt Tuyết Vi trầm xuống, thân thể giống như là bị điểm huyệt đạo, dường như cũng không nhúc nhích.
‘ xin lỗi, làm dơ áo sơ mi lam của anh. ’ Thơ_Thơ_ddlqd
‘ hả? ’
‘ Nguyệt?? Anh làm sao vậy? ’
‘Tuyết Vi, cô xem cho kỹ, hôm nay y phục tôi mặc có màu gì?! ’
‘ không phải lam……? Hóa ra là màu xanh lá, ha hả, khả năng đói đến hoa mắt đi.’
‘ làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng cô xảy ra chuyện gì chứ. ’
Trong óc, nhất nhất hiện lên đối thoại cùng Hoàng Phủ Nguyệt.
Cô là bởi vì đói hoa mắt, mới nhận sai áo sơmi màu xanh lá của Hoàng Phủ Nguyệt thành màu lam.
Còn Bạch Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924390/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.