Editor: Thơ Thơ
Không……
Không phải……
Không phải như thế!!!
Cô yêu Bạch Dạ, chỉ vì, đó là mơ mộng thời thiếu nữ của cô.
Tâm lý mỗi thiếu nữ có lẽ đều sẽ hướng tới người đàn ông xa xôi không thể với tới như Bạch Dạ. Duỗi tay đụng vào liền sẽ tan thành mây khói, mặc dù ở bên nhau cũng sẽ vô tật mà chết.
Cho nên, tốt đẹp nhất không gì hơn đem mộng này chôn ở trong lòng, năm đó hoa già đi, lần thứ hai nhớ tới, chỉ biết Yên nhi cười, trong lòng xẹt qua một tia ngây ngô, tim đập nhanh.
Nhưng mà……
Hoàng Phủ Minh, lại có thể là bạn lữ cả đời.
Anh là chân thật, anh đáng tin cậy, anh đáng giá ỷ lại, đáng giá phó thác chung thân, người đàn ông lấy mệnh hứa hẹn.
Tuyết Vi sớm đã biết rốt cuộc mình cùng ai mới có thể đi đến sông cạn đá mòn, mới có thể đi đến một ngày nắm tay gắn bó.
“em yêu…… Là anh!!!” Một hàng lệ xẹt qua khóe mắt Tuyết Vi, cô mở hai tròng mắt, hai tròng mắt đã đầm đìa nước mắt.
“gặp ác mộng sao?” Đột nhiên, tiếng Hoàng Phủ Nguyệt từ bên cạnh truyền đến.
Tuyết Vi theo bản năng nghiêng đầu…… “Nguyệt?” Nhanh chóng lau khô nước mắt nơi khóe mắt, cô mờ mịt nhíu nhíu mày. Thơ_Thơ_ddlqd
Chẳng lẽ là mộng sao?
Cô rõ ràng nghe được Hoàng Phủ Minh ở bên tai mình nói rất nhiều, Nói rất nhiều, thậm chí còn cảm nhận được độ ấm của anh. Nhưng vì sao……
Vì sao vừa mở mắt nhìn thấy lại là Hoàng Phủ Nguyệt?!
“Mơ thấy cái gì?” Hoàng Phủ Nguyệt ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924392/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.