Editor: Thơ Thơ
Thân mình Tuyết Vi không khỏi giật mình run lên một cái, hơi có chút bất an nhìn về phía Bạch Dạ trước mắt.
“Vi Nhi, không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ tới một màn kia vào bốn năm trước lần đầu tiên cùng cô tương ngộ, tuy rằng qua bốn năm, nhưng tựa hồ cô vẫn luôn chưa từng thay đổi, đặc biệt, bây giờ cô còn mặc quần áo màu sắc giống khi đó ……”
Bạch Dạ như say như si, đánh giá Tuyết Vi.
Cô lại sửng sốt.
Bốn năm trước cô mặc y phục rõ ràng là màu lam, hôm nay quần áo này là màu vàng kim mới đúng. Vì sao Bạch Dạ sẽ……
Đang nghĩ ngợi tới.
Trong khoảnh khắc tầm mắt lần thứ hai cùng tầm mắt Bạch Dạ tương giao, đại não Tuyết Vi đột nhiên ngừng hết thảy tự hỏi, nội tâm giống như là lòng mang một con thỏ con lo sợ bất an.
Một giây……
Hai giây……
Bọn họ thâm tình nhìn chăm chú lẫn nhau, không biết qua bao lâu, môi Bạch Dạ liền giống như bão táp đánh úp về phía môi đỏ của Tuyết Vi.
“ưm……” thân mình nhỏ bất an giãy giụa hai cái, chung quy lại không thắng nổi nội tâm xao động. Tuyết Vi nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ không tự chủ được leo lên cổ Bạch Dạ, thâm tình đáp lại nụ hôn anh nhiệt tình ……
Phòng chủ điều khiển.
“Hết thảy đều thuận lợi sao?” Hôm nay Mộ Thần Hiên phụ trách công tác an bảo xem như công thần lớn nhất, anh chạy lên chạy xuống cơ hồ không có một khắc tạm nghỉ, chính là vì bảo đảm tiệc tối lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924399/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.