Editor: Thơ Thơ
‘ Cộc cộc cộc……’ đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
“Chờ, chờ một chút.” Không khỏi luống cuống, Tuyết Vi luống cuống tay chân đem bộ quần áo kia ném qua một bên, mang vào giày cao gót bước nhanh vọt tới trước cửa, kéo cửa phòng ra ……
“Không ý tốt…… Vi Nhi? Cô làm sao ở đây?” Bạch Dạ kinh ngạc đánh giá cô liếc mắt một cái.
Đôi mắt Tuyết Vi vừa chuyển, cười xấu xa nói: “tôi tưởng…… tôi và mục đích của anh hẳn là giống nhau.”
A.
Không cần hỏi cũng biết, sợ là Bạch Dạ cũng chịu không nổi đám người kia nịnh nọt nghĩ tới tránh né một chút hả?
“Nơi này đã bị cô ‘ chiếm lĩnh ’, xem ra tôi phải đổi nơi khác. Quần áo tôi ở đây sao?” Bạch Dạ bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể nhường gian phòng nghỉ này cho Tuyết Vi.
“Ở, tôi đi lấy cho anh.” Tuyết Vi mới vừa xoay người trở về, cũng chỉ đi được hai bước…… “Ai da……” chân phải cô vấp té, cả người liền nghiêng về phía trước.
Bạch Dạ vừa thấy trường hợp này, nội tâm căng thẳng, một cái bước xa liền vọt tới bên cạnh cô, chặt chẽ túm chặt cổ tay cô. “Không có việc gì chứ?” Thơ_Thơ_ddlqd
“Không…… Không có việc gì……” lòng Tuyết Vi còn sợ hãi lắc đầu, nếu một chân này thật sự té ngã ở đó, chỉ sợ đứa nhỏ này…… Cũng sẽ quy thiên.
“cô biết rõ mình đang mang thai, còn dám mang giày cao gót như vậy sao? Làm sao một chút bộ dáng làm mẹ đều không có?!”
Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng Bạch Dạ gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924400/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.