Đêm đó Hoàng Phủ Dương Vinh cầu khẩn Bạch Dạ; cái đó vừa là ân tình, vừa là chân ái.
Hoàng Phủ Dương Vinh để xuống tất cả tôn nghiêm trên người đối với tiểu bối Bạch Dạ khổ sở cầu khẩn, càng thêm quỳ xuống uy hiếp.
Mà Bạch Dạ...
Dưới hai lựa chọn, chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ Tuyết Vi.
Vĩnh viễn không có người biết, một đêm kia Bạch Dạ thống khổ dường nào, khổ sở; cũng vĩnh viễn không có người biết, người đàn ông kiên nghị này, bỏ xuống quyết tâm lớn bực nào mới có thể che mất phần cảm tình kia.
Không biết tại sao, sau khi Tuyết Vi nghe Mộ Thần Hiên nói lời nói này, trong đầu lại không khỏi hình dung hình ảnh năm đó lão gia tử khổ sở cầu khẩn Bạch Dạ cùng con gái mình lui tới.
Phải biết, đối với người bình thường mà nói, có thể phần cầu khẩn này không coi vào đâu; nhưng đối với Hoàng Phủ Dương Vinh, cả đời lão quân trưởng chinh chiến mà nói, phải kéo xuống bao nhiêu mặt mũi? ! Như vậy chuyện Bạch Dạ tri ân lại có thể không từ sao? Thơ_Thơ_ddlequydon
Tay nhỏ bé nắm thật chặc thành quả đấm, trong lổ mũi Tuyết Vi nổi lên từng trận chua xót...
Thật ra thì, năm đó Bạch Dạ hoàn toàn có thể không nói cho cô, anh ta có bạn gái. Chỉ bằng năm đó tín nhiệm cùng với tình cảm của cô đối với Bạch Dạ, nếu anh một ngày không chính miệng thừa nhận hết thảy, đời này của cô cũng sẽ không tin tưởng bất luận lời của kẻ nào! !
Nhưng...
Điều này cũng hoàn toàn chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924543/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.