Editor: Thơ Thơ
Trên hành lang tràn ngập mùi nước sát trùng dị thường an tĩnh.
Mộ Thần Hiên cố ý tránh tầm mắt Tuyết Vi vô cùng lo lắng, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh bên cạnh.
Anh rõ ràng biết, chỉ sợ chân tướng một khi để Tuyết Vi biết, như vậy...
Cũng liền ý tứ Hoàng Phủ Minh bị loại! !
"Thần Hiên, nói cho cô ta biết! !" Không có do dự chút nào, Hoàng Phủ Minh lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt quả quyết không để cho người chất vấn.
"Minh? !"
"Nói cho cô ta biết!" ba chữ lạnh lùng rơi xuống, ảnh ngược trong mắt Hoàng Phủ Minh chính là nụ cười chói mắt ở trên mặt Tuyết Vi.
"Tuyết Vi, cùng tôi vào đi..." Mộ Thần Hiên gắt gao nắm quả đấm, mang theo Tuyết Vi liền đi vào bên trong phòng bệnh.
Khoảng khắc đóng cửa phòng, trong lúc vô tình tầm mắt của cô đối mặt Hoàng Phủ Minh đứng ở cửa. "Cảm ơn..." Nhàn nhạt hai chữ xen lẫn vô tận cảm kích của cô đối với Hoàng Phủ Minh.
Nhưng...
Tuyết Vi vĩnh viễn không biết, câu cám ơn này của cô hoàn toàn làm tim Hoàng Phủ Minh đau nhói, hơn nữa... Là tình cảm ở trên mặt cô là nụ cười vui sướng mà không lời nào có thể miêu tả. Thơ_Thơ_ddlequydon
Trên hành lang, hai tay Hoàng Phủ Minh vây quanh trước người, nửa người dựa vào vách tường. Trên dung nhan tuấn mỹ không tìm được nửa điểm vẻ mặt dao động, mà hai mảnh môi đỏ mọng giống như Đao Phong lại chậm rãi xẹt qua một tia độ cung, để cho bây giờ người nhìn không thấu nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924544/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.