Editor: Thơ Thơ
“Tuyết Vi, từ trước kia con chính là tiện nhân ai cũng có thể làm chồng, cha thật không nghĩ tới, hai năm trước cho con giáo huấn còn chưa đủ, con chạy tới Nhà họ Hoàng Phủ làm mưa làm gió như cũ cho cha!!!!”
Ai cũng có thể làm chồng……?
Tiện nhân……?
Đây là lời một người cha quở trách con gái sao?
Tuyết Vi mờ mịt nhìn người cha trước mắt lời lẽ nghiêm khắc, trong mắt trừ bỏ thất vọng, vẫn là…… Thất vọng……
“Lão gia, ngài làm sao có thể sử dụng lời như vậy tới quở trách Vi Vi.” Tôn Vân Vân thật sự nhìn không được, vội vàng ôm Tuyết Vi ở trong lòng ngực: “Cho dù là Vi Vi sai rồi, ngài cũng điều tra chuyện rõ ràng rồi nói đi??”
“em à, em nói lời này…… Chính là nói tôi vu oan Tuyết Vi sao?” Địch Mạn Lị chậm rãi mở miệng, trên mặt ngấn thịt tìm không thấy bất luận biểu tình gì.
“chị Mạn Lị, em, em không phải ý tứ này.”
“Vậy là em có ý tứ gì? A, Phỉ Nhi nhà tôi đang ở Nhà họ Hoàng Phủ, tôi cũng vừa mới tiếp xong điện thoại của Phỉ Nhi, rốt cuộc là em hiểu biết chân tướng mọi chuyện, hay là tôi hiểu biết chân tướng mọi chuyện?!! Hả?!!” Mắt Địch Mạn Lị nghiêm khắc chợt lóe, trong ánh mắt toàn là âm trầm. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Tôn Vân Vân có miệng nói không rõ, chỉ phải áy náy cúi thấp đầu xuống: “Thực xin lỗi, chị Mạn Lị, em thật không có ý khác.”
Mỗi lần đều là như thế này……
Mỗi lần đều là như thế……
Ở trong nhà này, bất luận là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924711/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.