Editor: Thơ Thơ
Ánh mắt không thể tưởng tượng gắt gao nhìn chằm chằm bàn đồ ăn.
Tuyết Vi quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cha vậy mà sẽ cho gắp đồ ăn cho cô sao??
“Ha hả, Vi Vi, ba ba con đang hỏi con đó.” Một bên Tôn Vân Vân hiền lành nở nụ cười.
Tuyết Vi lúc này mới lấy lại tinh thần: “A? Tập, đã quen.”
“ừm, đã quen liền tốt, về sau nếu thiếu thứ gì liền gọi điện thoại cho mẹ con, gọi điện thoại cho cha cũng được. Chúng ta sẽ cực lực giúp con đi làm.”
“cha, cha……” Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, Tuyết Vi ngây ngốc lặng thần. Rốt cuộc là nói với cha? Hay là không nói đây?!
“Vi Vi, con phát ngốc cái gì, con nhìn xem ba ba con thương con nhiều không. Còn không nhanh lên cảm ơn ba ba con?”
“Tạ…… Tạ……”
“Vân Vân, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn chứ? Vi Vi cũng là con gái của tôi, tôi quan tâm nó không phải cũng là đúng sao?”
“Vâng, Vâng. Ha hả, lão gia, là tôi xa lạ.” Tôn Vân Vân mỉm cười nổi lên không phải. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Người một nhà hòa thuận nghiễm nhiên ở trên bàn cơm hình thành một phong cảnh ngoại lệ.
Ngồi ở trên bàn cơm Địch Mạn Lị ăn bữa cơm này chính là không được tự nhiên, bà hoàn toàn không cách nào dung nhập vào trong đó, cũng không muốn dung nhập trong bầu không khí một nhà ba người.
“Cha, kỳ thật con có chuyện muốn …… muốn nói cùng ngài ……”
“Chuyện gì, Vi Vi?”
Nhìn vẻ mặt Tuyết Vĩ Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924712/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.