Editor: Thơ Thơ
Hả?
Cô nghi hoặc nhìn về phía trung tướng tuổi trẻ kia, trầm mặc không nói gật gật đầu.
“Rất hiếu kì vì sao tôi nhận ra cô hả?”
Trầm mặc không nói gì gật đầu như cũ.
Theo lý thuyết, binh đoàn thứ nhất, mặc dù là trung tướng, quân hàm đều cao hơn thượng tướng binh đoàn thứ hai, binh đoàn thứ ba.
Có thể nói, mỗi quan tướng binh đoàn thứ nhất, đều có công tích khác nhau, mười phần lợi hại, vô luận điều đến binh đoàn nào khác ít nhất cũng là cấp bậc thượng tướng, lại như thế nào biết cô là một nữ binh của binh đoàn thứ ba chứ?
“Ha hả, kỳ thật người vốn đi Ngự thành chấp hành nhiệm vụ kia là cô, là Bạch tướng quân ra lệnh cho tôi đem cơ hội lập công lần này giao cho cô. Nếu không, cô không có khả năng được cơ hội đến trường quân đội hoàng bộ tiếp tục đào tạo sâu. Cô còn không nhanh cảm ơn Bạch tướng quân dụng tâm lương khổ?”
Cảm ơn?
A……
Có lẽ, ngay từ đầu cô thật sự hiểu lầm mục đích Bạch Dạ phái cô đi Ngự thành.
Nhưng, khi nhận được thư mời này do trường quân đội hoàng bộ phát tới cầu học, cô tức khắc hiểu được hết thảy. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Cho dù không cần tên trung tướng này nhắc nhở, cô cũng hiểu được Bạch Dạ dụng tâm lương khổ; càng thêm hiểu được, anh cũng không có quên chí nguyện, mộng tưởng của cô lúc trước tiến vào trường quân đội hoàng bộ.
Nhưng……
Cái mộng tưởng kia sớm đã bị Bạch Dạ tự tay dập nát ở hai năm trước, anh làm sao hao tổn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-vuong-mommy-gia-lam/924752/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.